[Vkook] Yêu em đến tận kiếp sau / Tôi...cũng đã chết rồi
[Vkook] Yêu em đến tận kiếp sau
  • Tôi cũng đã chết rồi. Kì lạ thật, thì ra linh hồn của một người lại nhẹ bẫng như thế.
  • Tôi nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó, con người sau khi chết đi sẽ không nhớ được một vài chuyện, sẽ quên đi một vài người. Nhưng bản thân tôi lại nhớ rất rõ, những người tôi đã quen biết, những chuyện tôi đã trải qua.
  • Vì sao tôi chết à? Tôi tự tử.
  • Lí do vì sao tôi tự tử à? À, cái này nói ra thì dài lắm. Nhưng tôi chỉ cảm thấy, tôi đã nợ một chàng trai mà thôi biết một mạng sống. Nếu như không phải do tôi, có lẽ em ấy sẽ không chết.
  • Phải, chàng trai mà tôi nói đến, chính là Jeon Jungkook.
  • Tôi bước trên con đường quen thuộc từ nhà của chúng tôi đến công ty. Cũng là con đường mà tôi cùng em bước đi nhiều nhất. Tôi vẫn còn nhớ, nụ cười ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu của em mỗi khi nói chuyện với tôi.
  • Nụ cười của em đẹp lắm! Đó là nụ cười trong sáng, giống như ánh nắng mặt trời, giống như một thiên thần được thượng đế phái xuống để ở bên cạnh tôi.
  • Nhưng…tôi không trân trọng thiên thần ấy.
  • Tôi đã biến nụ cười không chút vụ lợi của em thành nước mắt nóng bỏng. Chính đôi bàn tay này đã khiến cho em không còn cười vô tư được nữa. Tôi chính là một tội đồ.
  • Tôi đứng trước cửa phòng của mình, đặt tay trên cánh cửa đóng im lìm. Tôi tự kết liễu đời mình, là ngày thứ ba sang khi tang lễ của em kết thúc. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi thực sự không trụ nổi nữa rồi.
  • Khoảng khắc tôi gieo mình từ trên cầu Mapo, hình như tôi đã nhìn thấy hình ảnh Jungkook thoáng qua trong giây lát. Em vươn người xuống, muốn nắm lấy tay tôi nhưng chỉ bắt được một khoảng không vô nghĩa. Phải rồi, em đã chết rồi mà. Làm sao em có thể ngăn cản tôi tự kết liễu cuộc đời tôi được chứ. Chỉ là mong ước từ sâu thẳm trong trái tim tôi mà thôi. Rằng em sẽ thương hại tôi, rằng em sẽ ngăn cản tôi lại.
  • Tôi thấy có lỗi với cha mẹ tôi quá! Tôi chợt nhớ ra thì, tôi còn chưa báo đáp gì cho cha mẹ của tôi cả. Nếu như có ai hỏi tôi, thì đó chính là điều duy nhất mà tôi day dứt. Còn những thứ khác, thì tôi đã không còn để tâm đến nữa rồi. Bởi vì ánh sáng duy nhất chiếu sáng thế giới của tôi đã không còn nữa.
  • Tôi nhìn bên trong căn phòng của mình, mọi thứ vẫn như ngày tôi còn sống. Không có một chút thay đổi nào cả. Đảo mắt nhìn quanh, tôi bị thu hút bởi chiếc vòng con thỏ mà tôi để trên bàn. À, đây là món quà mà tôi đã tính tặng cho em. Ngạc nhiên làm sao, giữa những món đồ vật mà tôi không thể chạm vào, chiếc vòng đó lại không như thế. Tôi cầm chiếc vòng lên, có thể cảm thấy được viên ngọc lạnh lẽo khiến linh hồn tôi cũng lạnh dần. Giống như tình cảm mà em dành cho tôi.
  • Không! Không thể nào! Jungkook sẽ không từ bỏ tôi đâu. Tôi gục xuống, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Tôi sợ hãi em sẽ không còn yêu tôi nữa. Tôi sợ hãi việc, em sẽ coi tôi là một người không xứng đáng với em. Thực ra thì, tôi đau có xứng đáng với em. Tôi cũng chẳng xứng đáng với tình yêu mà em dành cho tôi nữa. Em đã đưa cho tôi tình yêu cháy bỏng của mình, chính tôi đã người đã dội nước đá vào tình yêu ấy. Em không cần tôi nữa, thì cũng là điều hiển nhiên. Tôi không thể níu kéo được.
  • Đám tang của tôi, cũng được mọi người tổ chức tại thành phố Seoul này. Nhìn những gương mặt hốc hác của các thành viên khác trong nhóm, tôi cảm thấy có lỗi quá. Mọi người vẫn chưa chấp nhận được chuyện, chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà họ đã mất đi hai thành viên. Có thể đối với những người khác, bảy người chúng tôi chỉ là những thành viên với nhau mà thôi. Nhưng với cả thảy bảy người chúng tôi, chúng tôi coi nhau là một gia đình. Đây là một gia đình nhỏ, gắn bó với nhau từ thời còn là một nhóm nhạc chưa ai biết đến cho đến hiện tại. Chính tôi là người đã phá hủy gia đình vốn dĩ đang tốt đẹp này.
  • Tôi đứng trước mọi người, chầm chậm cúi đầu xuống thay cho một lời xin lỗi. Tôi không xứng đáng nhận được tình yêu từ mọi người. Một kẻ tội đồ như tôi, thực sự không xứng đáng!
  • Cha mẹ tôi cũng đã đến rồi. Hai người dường như đã trải qua một đời người. Mẹ tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện tôi chết rồi, cho nên bà khóc cạn nước mắt. Đôi mắt mang dấu vết của thời gian sưng tấy lên. Bà đã khóc rất nhiều rồi.
  • Ba tôi thì không khóc, nhưng đôi mắt của ông cũng đã hiện lên những tơ máu rồi. Có lẽ, ông đã thức trắng cả đêm qua chăng? Tôi tự hỏi mình như thế.
  • Tôi bước đến gần linh cữu của mình, nhịn không được mà nhìn vào bên trong. Rõ ràng đây là một điều cấm kị, nhưng mà tôi không kiềm chế lòng mình được. Với cả, tôi biết bản thân mình đã chết rồi, tôi còn sợ hãi gì nữa sao?
  • Bên trong linh cữu là một xác chết xấu không thể chấp nhận được. Gương mặt, cơ thể trương phình lên do ngâm nước quá lâu. Cả người biến dạng không nhìn ra được gì cả. Xấu quá! Tôi nhăn mặt lại. Tôi đã muốn mình trong đẹp hơn một chút. Ít nhất để có thể để em nhận ra tôi nữa chứ. Tôi có một chút ích kỉ, tôi tự hỏi chính mình rằng, nếu như Jungkook nhìn thấy tôi như thế này, em có còn yêu tôi nữa không đây? Một người đàn ông xấu xí như thế này.
  • Jimin
    Jimin
    Jang Jiu, hình như cô không được mời đến đây thì phải.
  • Lại một lần nữa, Jimin đứng chắn trước phòng tang lễ. Lần này, tôi không ra mặt ngăn cản cậu ấy nữa. Sau những gì mà Jang Jiu đã làm, tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy. Một thằng ngốc ngoan ngoãn để cho người khác lợi dụng mà không biết.
  • Jang Jiu
    Jang Jiu
    Anh Taehyung là bạn trai của tôi. Tại sao tôi lại không được đến đây viếng anh ấy chứ?
  • Không còn tôi nữa, Jang Jiu cũng không còn giữ dáng vẻ yếu đuối thường ngày. Cô ta cau có khó chịu với những người bạn của tôi. Nực cười làm sao! Nếu như tôi biết gương mặt thật của tôi ta sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như thế này.
  • Yoonji
    Yoonji
    Xin lỗi, nhưng chỗ này không phải là chỗ mà cô nên đến. Hơn nữa, cô không có tư cách để có thể vào trong viếng Taehyung. Mong cô thông cảm và về cho.
  • Yoongi cũng đứng lên rồi. Anh bước đến gần chỗ Jimin, đứng chắn trước Jang Jiu và những người bạn của cô ta. Jang Jiu tái mặt, cô ta đương nhiên không thể chấp nhận được chuyện đó. Nhưng Jang Jiu có thể làm được gì khác sao? Chỉ có thể quay người rời đi.
  • Tôi đứng bên cạnh, nhịn không được mà gật gù. Đúng là những người bạn, những người anh em mà tôi tin tưởng. Cho dù tôi đã làm những trò ngu ngốc, mọi người vẫn tha thứ cho tôi.
  • Tang lễ của tôi kết thúc rồi. Thế là những giây phút cuối cùng của tôi tại thế giới này đã kết thúc rồi. Tôi nhìn bầu trời trong xanh xuyên qua bàn tay của mình, nhịn không được thở dài khe khẽ. Tại sao tôi vẫn chưa tan biến nhỉ? Chẳng lẽ, thượng đế không muốn một kẻ như tôi đầu thai sao?
  • Tôi cứ như thế, bước đi trong vô định. Thậm chí, tôi còn không biết mình đang đi đâu nữa. Một người như tôi, sống cũng không được mà chết cũng chẳng được yên.
  • Mãi đến khi tôi dừng chân lại, phía trước đã là căn phòng quen thuộc của Jungkook. Tôi ngước lên nhìn, cánh cửa im lìm đóng chặt trước mặt khiến tôi hơi xao động. Tôi…có nên vào trong không? Dù sao thì em cũng đã không còn rồi, tôi cũng đã không còn rồi. Nếu như tôi có lén lút thì chắc em cũng không biết đâu nhỉ? Tôi chầm chậm bước vào bên trong. Căn phòng vốn dĩ ấm áp, nay chỉ còn một màu u tối.
14
Tôi...cũng đã chết rồi